Oct 01 2019

THÁNG MƯỜI CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

Khi được hỏi như vậy, có lẽ ai cũng nói rằng “Tháng Mười đặc biệt vì là Tháng Mân Côi”. Tất nhiên không sai, nhưng có điều rất đặc biệt: Nước rút. Hết Đại Hồng Thủy. Trái đất đổi mới vì đã được “rửa sạch”, và cũng là lúc Giao Ước Cầu Vồng trở thành Giao Ước Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại:

“Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau:
Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây

Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất.” (St 9:12-16)

Về nước rút, trình thuật St 8:114 cho biết:

Thiên Chúa nhớ đến ông Nô-ê, mọi thú vật và mọi gia súc ở trong tàu với ông. Thiên Chúa cho gió thổi ngang qua đất, và nước hạ xuống. Các mạch nước của vực thẳm và các cống trời đóng lại; trời tạnh mưa. Nước từ từ rút khỏi mặt đất; hết một trăm năm mươi ngày thì nước xuống. Vào tháng bảy, ngày mười bảy tháng ấy, tàu đậu lại trên vùng núi A-ra-rát. Nước tiếp tục xuống cho đến tháng mười; và NGÀY MỒNG MỘT THÁNG MƯỜI, các đỉnh núi xuất hiện.

Hết bốn mươi ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ ông đã làm trên tàu, và ông thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất. Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu, để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân, nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông. Ông đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một nhành lá ô-liu tươi! Ông Nô-ê biết là nước đã giảm trên mặt đất. Ông lại đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa.

Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Tháng hai, ngày hai mươi bảy tháng ấy, đất đã khô.

Kinh Thánh nói: “Hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm ra nó, nó thật là xán lạn huy hoàng, uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ; chính tay Đấng Tối Cao đã giăng lên.” (Hc 43:11-12) Tạ ơn Chúa, vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (1 Sb 16:34 và 41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3 và 6; 2 Sb 20:21; Er 3:11; 1 Mcb 4:24; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4 và 29; Tv 136:1-26)

Hết bốn mươi ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ ông đã làm trên tàu, và ông thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất. Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu, để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân, nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông. Ông đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một nhành lá ô-liu tươi! Ông Nô-ê biết là nước đã giảm trên mặt đất. Ông lại đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa.

Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Tháng hai, ngày hai mươi bảy tháng ấy, đất đã khô.

Kinh Thánh nói: “Hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm ra nó, nó thật là xán lạn huy hoàng, uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ; chính tay Đấng Tối Cao đã giăng lên.” (Hc 43:11-12) Tạ ơn Chúa, vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (1 Sb 16:34 và 41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3 và 6; 2 Sb 20:21; Er 3:11; 1 Mcb 4:24; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4 và 29; Tv 136:1-26)

TRẦM THIÊN THU

BÀI VIẾT TỔNG HỢP