Tượng Đức Mẹ Mân Côi bởi Franz Tavella, 1905 tại Tirol


Cấu Trúc Của Kinh Mân Côi



Cấu Trúc Của Kinh Mân Côi thường theo trình tự sau:

• Tượng Thánh giá: Dấu Thánh Giá và Kinh Tin Kính theo các Tông đồ
• Hạt lớn đầu tiên: Kinh Lạy Cha
• Ba hạt nhỏ tiếp đó, với ý xin củng cố ba nhân đức đối thần (đức tin, đức cậy và đức mến):
mỗi hạt đọc một Kinh Kính Mừng
• Hạt lớn tiếp theo: Kinh Sáng Danh
• Tiếp đến, đọc mầu nhiệm đầu tiên
• Hạt lớn: Kinh Lạy Cha
• Mười hạt nhỏ liền kề: tương ứng với 10 Kinh Kính Mừng, đồng thời suy niệm mầu nhiệm
• Kinh Sáng Danh
• Lời nguyện Fatima:"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con.
• Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn."
• Sang mầu nhiệm tiếp theo, tiến hành tương tự, cho tới khi hoàn thành hết cả năm mầu nhiệm.
• Kết thúc bằng một Kinh Lạy Nữ Vương và Dấu Thánh giá.

Smiley face
-----------------------------Hình minh họa cho một bộ tràng hạt Mân Côi----------------------------


Smiley face
-----------------------------Tràng hạt Mân côi bằng gỗ thế kỷ 16----------------------------


Cấu trúc Kinh Mân Côi

Xét về hình thức, kinh Mân Côi gồm hai phần : sự cầu nguyện trong tâm trí, và sự cầu nguyện ngoài miệng. Cầu nguyện trong tâm trí là suy ngắm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa, từ mầu nhiệm Nhập Thể với những biến cố trong đời thơ ấu và ẩn dật, đến những năm tháng công khai rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, rồi đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu và Mẹ thánh Ngài. Việc cầu nguyện ngoài miệng của kinh Mân Côi, là đọc hai mươi chục kinh Kính Mừng, được chia thành 4 chuỗi nhỏ. Trong chuỗi nhỏ thứ nhất, chúng ta đọc 5 chục kinh Kính Mừng, đồng thời suy ngắm và tôn kính 5 mầu nhiệm mùa Vui. Trong chuỗi nhỏ thứ hai, chúng ta tôn kính 5 mầu nhiệm về cuộc đời công khai của Chúa. Trong chuỗi nhỏ thứ ba, chúng ta tôn kính 5 mầu nhiệm Thương. Và trong chuỗi nhỏ thứ tư, chúng ta tôn kính năm mầu nhiệm Vinh quang của Chúa và Mẹ Người.

Như vậy, kinh Mân Côi gồm việc suy niệm trong tâm trí và việc đọc ngoài miệng, để tôn kính và bắt chước những nhân đức thể hiện trong cuộc đời công khai, trong cuộc khổ nạn, chết và sống lại vinh quang của Chúa Giêsu và của mẹ Maria (L. M. GRIGNION DE MONTFORT, Bí quyết diệu kỳ của kinh Mân Côi, số 9).

Trong bản chất của nó, kinh Mân Côi gồm có việc suy ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế, được suy niệm dưới hình thức “ngắm” hay đọc một đoạn Kinh Thánh tương ứng với một mầu nhiệm sẽ được suy chiêm. Lời kinh của Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện tức kinh Lạy Cha, và kinh Kính Mừng gồm lời chào của thiên thần khi đến báo tin cho Đức Mẹ, và lời chào của bà Isave khi Đức Mẹ đến viếng thăm bà. Phần hai của kinh Kính Mừng mang tính khẩn cầu hướng về Đức Mẹ. Đó là cốt lõi việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, và là việc sùng kính của các tín hữu vẫn được thực hành qua nhiều thế kỷ cho tới nay (x. Bí quyết…, 11).

Ngoài ra, kinh Tin Kính dùng để mở đầu, nhắc nhớ chúng ta về đức Tin phải có khi đọc kinh Mân Côi. Kinh Sáng Danh là vinh tụng ca tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, dùng để kết thúc mỗi chục, cùng với sự suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Sau cùng theo thói quen hiện hành khi đọc kinh Mân Côi, có một lời nguyện ngắn nhằm thâu lượm được những hiệu quả đặc biệt của riêng mầu nhiệm vừa suy niệm. Như thế, kinh Mân Côi sẽ diễn tả được mối dây liên kết giữa kinh nguyện này với đời sống Kitô hữu nhiều hơn. Một lời nguyện đẹp trong phụng vụ mời gọi chúng ta cầu xin để, nhờ suy niệm các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi, chúng ta được bắt chước gương lành tích chứa trong những mầu nhiệm ấy và được phần thưởng các mầu nhiệm ấy hứa ban (RVM 35a).

Kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc để kính thập giá Chúa nơi xâu chuỗi và để mở đầu kinh Mân Côi là bản tóm tắt các chân lý Kitô giáo. Đó là kinh rất quý trọng, vì đức Tin là nền tảng và khởi đầu tất cả các nhân đức và tất cả các lời kinh. Vì “không có đức Tin không thể đẹp lòng Thiên Chúa, và ai đến với Chúa thì phải tin Ngài” (Dt 11, 16). Vậy khi ta cầu nguyện, phải bắt đầu bằng việc tin kính Chúa, và đức Tin càng sâu xa, thì lời cầu nguyện càng có sức mạnh, đáng Chúa nghe, và càng tôn vinh Chúa. Ngay trong những lời đầu tiên “Tôi tin kính Đức Chúa Trời” đã có hàm chứa ba nhân đức Tin, Cậy, Mến, được minh hoạ bằng một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng và một kinh Sáng danh sau đó, chúng có sức thánh hóa linh hồn chúng ta và xua đuổi ma quỷ. Chính những lời này cũng đã giúp các thánh thắng được chước cám dỗ, nhất là những cám dỗ nghịch đức Tin, đức Cậy và đức Mến, trong đời sống cũng như trong giờ chết.

Đức Tin là chìa khóa duy nhất mở cho ta các mầu nhiệm của Chúa Giêsu và mẹ Maria trong kinh Mân Côi. Cho nên phải bắt đầu lần chuỗi bằng cách đọc kinh Tin Kính thật sốt sắng: niềm tin của ta càng sâu xa mạnh mẽ, kinh Mân Côi ta đọc càng có hiệu quả. Còn đức Tin phải được kèm theo đức Mến, nghĩa là muốn lần hạt cách tốt lành, ta phải sống trong ân nghĩa với Chúa, hoặc ít ra phải tìm kiếm ân nghĩa đó. Nói rằng đức Tin ta phải mạnh mẽ và vững vàng, nghĩa là không nên tìm kiếm nơi kinh Mân Côi một sự ưa thích hoặc một niềm an ủi. Cũng đừng bao giờ bỏ lần chuỗi Mân Côi, chỉ vì tâm hồn bị trăm thứ chia trí, chán nản, buồn rầu, hoặc bị buồn ngủ. Đọc kinh cầu nguyện Kitô giáo không hệ tại ở việc ưa thích, ở những lúc hứng khởi, tâm hồn thấy sốt sắng và được an ủi. Cũng không cần phải khóc lóc, than thở, không cần có sự cầm trí liên tục. Đức Tin và ý ngay lành đã đủ rồi (Bí quyết…, 34).

Lắng nghe Lời Chúa và ngắm các mầu nhiệm

Muốn cho việc suy niệm của chúng ta có một nền tảng Kinh Thánh và sâu xa hơn, thì công bố một đoạn Kinh Thánh liên quan đến mầu nhiệm, dài ngắn tùy hoàn cảnh. Thực vậy, khi chúng ta lắng nghe, chúng ta chắc chắn đó là Lời Thiên Chúa nói cho chính mình ngày hôm nay. Trong một số trường hợp đọc kinh Mân Côi long trọng trong cộng đoàn, giải thích vắn tắt để minh họa lời này là thích hợp (RVM 30).

Việc ngắm các mầu nhiệm, và thậm chí có thể dùng một hình ảnh thích hợp để minh hoạ mầu nhiệm ấy, là như thể mở ra một quang cảnh để tâm trí được tập trung vào đó. Các lời lẽ hướng trí tưởng tượng và tinh thần về một câu chuyện cụ thể, hay một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của Đức Kitô. Trong linh đạo truyền thống của Hội Thánh, việc tôn kính ảnh tượng và nhiều hình thức đạo đức, cần đến các giác quan, kể cả phương thức cầu nguyện mà thánh Inhaxô đưa ra trong Linh Thao, đều sử dụng những yếu tố nhìn ngắm và tưởng tượng, coi những yếu tố ấy như là một sự trợ giúp to lớn để tập trung tinh thần vào một mầu nhiệm cụ thể. Hơn nữa, đây là một phương thức phù hợp với lô-gích nội tại của mầu nhiệm Nhập Thể : nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa muốn đảm nhận những yếu tố của con người. Chính qua thực tại cụ thể bằng xương bằng thịt của Người, mà chúng ta được dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ mầu nhiệm Thiên Chúa của Người (RVM 29a).

Như vậy kinh Mân Côi chủ yếu là một lời cầu nguyện, không phải là một cuộc suy tư thần học. Suy tư là tìm hiểu các mầu nhiệm, còn suy ngắm là nhìn ngắm những gì đang diễn ra trong mỗi mầu nhiệm, tưởng như mình đang chứng kiến những hành vi của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Cho nên chúng ta “ngắm” các mầu nhiệm Mân Côi : thứ nhất thì ngắm…, thứ hai thì ngắm… Bởi vậy, mục đích của việc suy ngắm những mầu nhiệm Mân Côi, không phải là để tìm hiểu những mầu nhiệm đó, nhưng là nhìn ngắm, chiêm ngưỡng xem đức Maria đã sống những mầu nhiệm đó với tâm tình thế nào, đã cảm nghiệm các biến cố cuộc đời Chúa ra sao.

Thực vậy, đức Maria chiêm ngắm Chúa một cách độc đáo trong suốt cuộc đời dương thế, từ Belem, Nazareth, Cana, cho đến núi Sọ. Đức Maria nhìn ngắm con mình, ghi nhớ hết mọi hành vi, cử chỉ, và lời nói của Người. Đức Maria là mẫu gương cho việc chiêm ngắm dung nhan đức Kitô (x. RVM 10), hay cũng có thể nói được là “người tiên phong đọc kinh Mân Côi suốt đời” (x. RVM 11). Thực vậy, kinh Mân côi muốn chia sẻ với Mẹ Maria việc chiêm ngắm Người Con yêu dấu của mình.

Giây lát thinh lặng

Lắng nghe và suy niệm được nuôi dưỡng nhờ thinh lặng. Sau khi xướng lên mầu nhiệm và công bố Lời Chúa, nên dành một thời gian thích hợp để ngưng lại và tập trung chú ý vào mầu nhiệm vừa nghe, trước khi bắt đầu đọc kinh Kính Mừng. Khám phá ra giá trị của thinh lặng là một trong những bí mật của việc chiêm ngắm và suy niệm. Một trở ngại trong xã hội đang bị kỹ thuật và các phương tiện truyền thông xã hội thống trị. Đó là : thinh lặng càng ngày càng trở thành điều khó thực hiện. Trong phụng vụ, người ta khuyên cần có những khoảnh khắc thinh lặng như thế nào, thì khi đọc kinh Mân Côi cũng vậy, cần ngưng lại một chút sau khi nghe Lời Chúa, để cho tâm trí tập trung vào mầu nhiệm cụ thể vừa nghe (RVM 31).

Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha là kinh của Chúa Kitô, kinh này tuyệt hảo, vì tác giả của nó không phải là một người, cũng không phải là một thiên thần, nhưng là Chúa các thiên thần và loài người (Bí quyết…, số 36). Trong mỗi mầu nhiệm, Đức Giêsu luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, vì Người luôn ở nơi lòng Chúa Cha (x. Ga 1, 18), nên Người không ngừng hướng về Chúa Cha. Người muốn chúng ta chia sẻ tình thân mật của Người với Chúa Cha, để chúng ta có thể thưa lên như Người “Abba, lạy Cha” (Rm 8, 15; Ga 4, 6). Chính trong mối tương quan với Chúa Cha, Người làm cho chúng ta trở thành những người anh em, chị em với Người và với nhau, bằng cách thông ban cho chúng ta Thánh Thần của Người và cũng là của Chúa Cha. Như một thứ nền cho việc suy chiêm tập trung vào đức Kitô và Đức Maria, được mở rộng bằng việc lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng, kinh Lạy Cha làm cho việc suy chiêm mầu nhiệm thành một kinh nguyện của cộng đoàn, ngay cả khi đọc và suy chiêm một mình (RVM 32).

Hạnh phúc thay những người đọc kinh Lạy Cha, và ý thức từng lời của kinh này. Họ sẽ thấy ở đó tất cả những gì họ có nhu cầu, tất cả những gì họ ước ao.

Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng ta là anh em của nhau, thiên đàng là quê hương và gia tài của chúng ta. Đó là những gì đủ khiến ta yêu mến Chúa và thương yêu nhau. Vậy chúng ta hãy yêu mến người Cha tốt lành dường ấy, và hãy thưa Ngài từng ngàn từng vạn lần : “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” (Bí quyết…, 39).

Kinh Kính Mừng

Đây là yếu tố căn bản của kinh Mân Côi, và cũng là yếu tố làm cho kinh Mân Côi thành kinh nguyện kính đức Maria tuyệt hảo. Nhưng nếu hiểu cho đúng kinh Kính Mừng, chúng ta sẽ thấy rõ là tính cách quy về đức Maria, không những không đối lại tính cách quy về Đức Kitô, mà ngược lại, còn nhấn mạnh và làm nổi bật tính cách quy về Đức Kitô nữa (RVM 33a). Trước hết lời chào này cao trọng vì được Chúa Ba Ngôi gửi tới trinh nữ Maria, rồi nó cao trọng vì nó đưa tới việc nhập thể của Ngôi Lời, và sau cùng, nó cao trọng vì người đọc lời chào đó đầu tiên là Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel.

Kinh Kính Mừng là bản tóm tắt tất cả những gì khoa thần học Kitô giáo nói về Đức Mẹ : người ta thấy nơi đây một lời ngợi khen và một lời cầu khẩn. Lời ngợi khen chứa đựng tất cả những gì làm nên sự cao cả của Mẹ Maria, còn lời khẩn cầu thì chứa đựng tất cả những gì ta có thể mong nơi lòng nhân hậu của Mẹ.

Chúa Ba Ngôi đã mạc khải phần thứ nhất của lời kinh này. Bà thánh Elisabeth, được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã thêm vào phần thứ hai. Và Giáo hội trong công đồng Ephêsô, năm 430 đã đưa ra phần kết thúc, sau khi đã lên án lạc giáo Nestorio và khẳng định trinh nữ Maria là Mẹ đích thực của Thiên Chúa. Công đồng đã truyền dạy mọi người kêu cầu Đức Mẹ bằng những lời : “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử” (Bí quyết…, 44).

Theo đức Gioan Phaolo II, phần đầu của kinh Kính Mừng trích lại lời sứ thần Gabriel và bà Elisabeth chào đức Maria, là một sự chiêm ngắm trong tâm tình thờ lạy mầu nhiệm được hoàn tất nơi đức trinh nữ thành Nazareth. Có thể nói những lời này diễn tả sự ngạc nhiên của trời đất, và cũng có thể nói cho chúng ta thoáng thấy sự thán phục của Thiên Chúa, khi người chiêm ngưỡng tuyệt tác của Người : sự nhập thể của Chúa Con trong lòng trinh nữ Maria. Việc lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng, cho chúng ta được chia sẻ sự ngạc nhiên và niềm vui thích của Thiên Chúa : trong sự ngạc nhiên đầy hân hoan vui mừng, chúng ta biết ơn Thiên Chúa vì phép lạ lớn nhất trong lịch sử. Ở đây, lời ngôn sứ của đức Maria đạt tới chỗ thành toàn : “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1, 48 ; RVM 33b).

Kinh Sáng danh

Tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi là đích điểm của mọi việc chiêm niệm Kitô giáo. Vì Đức Kitô là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta đi cho đến cùng con đường này, chúng ta sẽ không ngừng hiện diện trước Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là nguyên nhân tác thành và là cùng đích của vạn vật (Rm 11, 36) để ca tụng, tôn thờ và cảm tạ. Điều quan trọng là kinh Sáng danh, đỉnh cao của việc chiêm niệm, phải được làm nổi bật trong kinh Mân Côi (RVM 34a).

Lời nguyện ngắn

Như một lời nguyện đẹp trong phụng vụ mời gọi chúng ta cầu xin để nhờ suy niệm các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi, chúng ta được bắt chước gương lành tích chứa trong những mầu nhiệm ấy, và được phần thưởng các mầu nhiệm ấy hứa ban. Lời nguyện phổ thông thường được sử dụng là lời nguyện mà chính đức Mẹ dạy ba trẻ trong lần hiện ra thứ ba tại Fatima, ngày 13-7-1917 : “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục, và đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn”.

Theo đức G.P. II, lời nguyện này có thể có những hình thức khác nhau, như đã được thực hành. Theo cách này, kinh Mân Côi có thể được thích ứng tốt hơn cho hợp với những truyền thống thiêng liêng khác nhau, và với những cộng đoàn Kitô hữu khác nhau. Vì thế, hy vọng rằng những công thức thích hợp, sẽ được phổ biến rộng rãi, sau khi đã được xem xét thích đáng về mặt mục vụ, và có thể sau khi đã được sử dụng thử nghiệm tại các trung tâm, hay các đền thánh đặc biệt sùng kính kinh Mân Côi, hầu dân Thiên Chúa được hưởng dồi dào sự phong phú thiêng liêng đích thực, và tìm được ở đó lương thực để nuôi dưỡng việc suy niệm riêng của mình (RVM 35b).