Câu chuyện “tượng Đức Mẹ bị vỡ”: từ bãi rác đến cuộc rước kiệu ở Chicago

Ông Kevin Matthews nhặt được “tượng Đức Maria bị vỡ” bên ngoài một bãi rác tại một cửa hàng bán hoa, phủ đầy rác và bị nứt làm đôi. Ông đã mang về sửa chữa lại. Sự kiên này cũng đánh dấu sự thay đổi trong đời sống đức tin của ông. Sau khi tìm thấy tượng Đức Mẹ, thì đọc kinh Mân Côi là ưu tiên hàng đầu của ông: lần chuỗi Mân Côi và khuyến khích người khác làm điều tương tự.

Hồng Thủy – Vatican

Hôm thứ sáu ngày 31/05, bốn làn đường giao thông trên một con đường lớn ở thành phố Chicago đã đóng trong một tiếng rưỡi đồng hồ, trong khi 3.200 người đã tham gia một cuộc rước kiệu Đức Mẹ qua đó.

Thay vì các biểu ngữ chính trị, những người tham gia cuộc rước kiệu cầm nến. Thay vì hét lên, họ lặng lẽ cầu nguyện đọc kinh Mân Côi và hát Avê Maria. Thay vì một chính trị gia hay một quan chức thành phố, đoàn rước được dẫn dắt bởi “Đức Mẹ bị bể”, một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria được nhặt từ một bãi rác, bức tượng vẫn còn mang dấu vết của quá khứ – một vết nứt ở giữa nơi bức tượng bị bể làm đôi, sứt mẻ tay, sơn phai màu với những vết xước.

Buổi rước kiệu Đức Mẹ được giáo xứ thánh Gioan ở Chicago và ông Kevin Matthews, người đã nhặt tượng Đức Mẹ từ bãi rác, tổ chức. Nhưng theo ông Matthews, buổi rước kiệu hoàn toàn là theo ý Đức Mẹ.

“Tượng Đức Mẹ bị vỡ”

Smiley face Lần đầu tiên ông Matthews phát hiện ra cái mà ngày nay được biết đến với tên “tượng Đức Maria bị vỡ” bên ngoài một bãi rác tại một cửa hàng bán hoa, phủ đầy rác và bị nứt làm đôi. Cảm thấy bối rối, ông nhặt bức tượng bê tông nặng, đưa về nhà và lau rửa sạch sẽ. Ông yêu cầu thợ đúc bức tượng liền lại, nhưng xin giữ những mảnh nứt và vết trầy xước. Ông nói với người thợ: “Bức tượng bị vỡ, giống như tôi. Tất cả chúng ta đều bị hỏng và cần sửa chữa. Nó đại diện cho sự đổ bể.”

Sau khi tìm thấy tượng Đức Mẹ, ông Matthews đã trải nghiệm một sự sùng kính mới sâu sắc đối với Mẹ Thiên Chúa. Mặc dù sinh ra là người Công giáo, ông đã lạc xa đức tin trong nhiều năm và chưa bao giờ học cách đọc kinh Mân côi. Sau khi tìm thấy tượng Đức Mẹ bị bể, thì đó là ưu tiên hàng đầu của ông: lần chuỗi Mân côi và khuyến khích người khác làm điều tương tự.

Trên trang web của mình, ông Matthews đọc kinh Mân côi mỗi ngày và bất cứ ai cũng có thể tham gia. Ông có hai ứng dụng đọc kinh Mân côi, và ông cũng đưa pho tượng đi các nơi và nói về tình yêu của Mẹ Maria đối với những tâm hồn tan vỡ, và cách mà Mẹ có thể dẫn họ đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Kế hoạch kiệu Đức Mẹ

Mặc dù Matthews hiện đang sống ở Grand Rapids, Michigan, nhưng kiệu Đức Mẹ ở Chicago là điều mà ông đã cầu nguyện trong một thời gian, Ông là một DJ trên đài phát thanh thành phố trong nhiều năm, và theo nhiều cách, nó là ngôi nhà thứ hai của ông. Ông đã liên lạc với cha Joshua Caswell, cha phụ tá ở nhà thờ thánh Gioan, để nói về bức tượng bị vỡ. Sau khi đã cầu nguyện rất nhiều, họ quyết định tổ chức một cuộc rước kiệu với bức tượng Đức Mẹ bị vỡ vào tháng hai. Ông Matthews nói: “Chúng ta cần đưa Đức Mẹ vào thành phố, chúng ta cần rước Mẹ trên các con đường, Mẹ phải được rước và tôn kính bởi mọi người. Nếu Đức Mẹ muốn

Nhưng lên kế hoạch cho một đám rước lớn qua các đường phố sầm uất ở Chicago không phải là một nhiệm vụ nhỏ, và việc đóng bốn làn đường giao thông trên một con phố đông đúc vào tối thứ sáu là một vấn đề lớn. Andrea Eisenberg, một người trong ủy ban tổ chức buổi rước kiệu nói: “Chúng tôi biết buổi rước chỉ thành công nếu đó là kế hoạch của Đức Mẹ và cách Mẹ muốn nó được thực hiện”.

“Hy vọng cho người bị tổn thương”

Khi cha Joshua làm đơn xin phép, một quan chức của thành phố nhìn thấy tựa đề của sự kiện, “Hy vọng cho người bị tổn thương”, đã nói: “Ô, tôi thật sự hy vọng như thế, thưa cha, bởi vì chúng ta có thể thực sự dùng hy vọng nào đó xung quanh nơi đây, trong thành phố này.” Hai ngày sau, cha Joshua nhận được giấy phép.

Cuộc rước kiệu là thành quả kết hợp nỗ lực của nhiều đơn vị cảnh sát và phòng cháy chữa cháy, cũng như sự cộng tác với Relevant Radio, Shalom T.V., Hội Tông đồ Quốc tế Fatima và các quan chức thành phố. Eisenberg nói: “Đây là sự kết hợp nỗ lực của tất cả mọi người để đưa niềm tin của chúng ta đến những nẻo đường và nó quan trọng đối với mọi người khi là một dấu hiệu hữu hình cho mọi người rằng, có hy vọng, và nó đến từ Chúa của chúng ta, và Đức Mẹ sẽ luôn đưa chúng ta đến gần với Người hơn”.

Vào ngày diễn ra sự kiện, hơn 2.000 người đứng chật nhà thờ thánh Gioan và tràn ra đường trong buổi thuyết trình của Kevin Matthews về Mẹ Maria và chuỗi Mân Côi. Sau đó, ước tính có khoảng 3.200 người tham gia đoàn kiệu. Ông Matthews chia sẻ: “Đó là một cuộc đi bộ cầu nguyện cách bình an. Chúng tôi đọc 4 chuỗi Mân Côi, hát Avê Maria. Đó là một buổi cầu nguyện rất đẹp, bạn có thể cảm thấy được ơn của Mẹ Maria và dân chúng … họ chú ý và đây là lần đầu tiên thành phố dừng lại giây lát và đọc một lời cầu nguyện cho mình”.



Bài 2:Tượng Đức Mẹ Vỡ

Smiley face Kiến trúc sư Sarraxin chuẩn bị xây cất khu ký túc xá cho trường Pommeroeul năm 1935 (bên Pháp), đang khi cho thợ dọn dẹp các đống gạch vụn là nơi trước kia có nhà ở của các Sư huynh, bỗng kiến trúc sư trông thấy một đầu tượng Ðức Mẹ rất đẹp nằm giữa đống gạch vụn. Ông cố tìm kiếm thêm và lấy được đủ các mảnh vỡ của pho tượng. Về đến nhà, ông khoe bà vợ rồi rửa sạch sẽ, gắn lại thành một tượng Ðức Mẹ, ông đặt trên bàn thờ để tôn kính Mẹ.

Bỗng một hôm, sự khốn khó dồn dập đổ xuống gia đình ông kiến trúc sư: bà vợ nằm liệt giường, con gái đau nặng, đứa con trai đau từ lâu mới mạnh đang nghỉ dưỡng bệnh ở bên ông nội tại Anzin, bất ngời có điện tín báo phải sang gặp con gấp vì cửu tử nhất sinh! Ông kiến trúc sư tâm hồn bấn loạn, vội vã thu xếp công việc nhà để sang thăm con bên Anzin. Nhưng trước khi ra đi, liếc mắt nhìn lên tượng Ðức Mẹ vỡ đặt trên bàn thờ, ông vội vàng quì xuống cảm động thưa trình:

“Lạy Mẹ nhân lành, ngày trước con đã cứu Mẹ thì hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con”. Nói xong, với cặp mắt ngấn lệ, ông kiến trúc sư lên đường.

Ðến nơi, ông gặp bác sĩ đang thăm bệnh cho con ông. Bác sĩ nói với ông: “Tôi không hiểu cớ sự làm sao? Trước đây 2 giờ, con ông nguy tử tôi sợ ông không thể tới kịp thời để gặp con ông lần chót. Nhưng bất ngờ con ông thuyên giảm cách lạ.

Ông kiến trúc sư thì biết rõ, đó chính là giờ ông qùi trước tượng Ðức Mẹ vỡ kêu van Ðức Mẹ một câu đầy lòng tin tưởng phát ra tự đáy lòng:

“Xin Mẹ nhớ lại, con đã cứu Mẹ. Hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con.

Smiley face Kiến trúc sư Sarraxin chuẩn bị xây cất khu ký túc xá cho trường Pommeroeul năm 1935 (bên Pháp), đang khi cho thợ dọn dẹp các đống gạch vụn là nơi trước kia có nhà ở của các Sư huynh, bỗng kiến trúc sư trông thấy một đầu tượng Ðức Mẹ rất đẹp nằm giữa đống gạch vụn. Ông cố tìm kiếm thêm và lấy được đủ các mảnh vỡ của pho tượng. Về đến nhà, ông khoe bà vợ rồi rửa sạch sẽ, gắn lại thành một tượng Ðức Mẹ, ông đặt trên bàn thờ để tôn kính Mẹ.

- Bỗng một hôm, sự khốn khó dồn dập đổ xuống gia đình ông kiến trúc sư: bà vợ nằm liệt giường, con gái đau nặng, đứa con trai đau từ lâu mới mạnh đang nghỉ dưỡng bệnh ở bên ông nội tại Anzin, bất ngời có điện tín báo phải sang gặp con gấp vì cửu tử nhất sinh! Ông kiến trúc sư tâm hồn bấn loạn, vội vã thu xếp công việc nhà để sang thăm con bên Anzin. Nhưng trước khi ra đi, liếc mắt nhìn lên tượng Ðức Mẹ vỡ đặt trên bàn thờ, ông vội vàng quì xuống cảm động thưa trình:

“Lạy Mẹ nhân lành, ngày trước con đã cứu Mẹ thì hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con”. Nói xong, với cặp mắt ngấn lệ, ông kiến trúc sư lên đường.

- Ðến nơi, ông gặp bác sĩ đang thăm bệnh cho con ông. Bác sĩ nói với ông: “Tôi không hiểu cớ sự làm sao? Trước đây 2 giờ, con ông nguy tử tôi sợ ông không thể tới kịp thời để gặp con ông lần chót. Nhưng bất ngờ con ông thuyên giảm cách lạ. Ông kiến trúc sư thì biết rõ, đó chính là giờ ông qùy trước tượng Ðức Mẹ vỡ kêu van Ðức Mẹ một câu đầy lòng tin tưởng phát ra tự đáy lòng:

“Xin Mẹ nhớ lại, con đã cứu Mẹ. Hôm nay đến lượt Mẹ hãy cứu con .”

Nguồn: Báo Công Giáo



trang Đức Mẹ







BẮN TƯỢNG MẸ (tiếp theo)

"Tôi sẽ chịu thế này cho đến chết". Bỡ ngỡ vì vết thương kỳ lạ chưa hề gặp nơi bệnh nhân nào, bác sĩ hỏi căn do. Mãi đến lần hồi thứ 20, nạn nhân mới thú:

- Lúc tôi được hai mươi tuổi, gặp khi người Pháp loạn lạc: bên trong quân cách mạng nổi dậy, bên ngoại bang liên minh đánh chiếm. Tôi được gọi nhập ngũ sung vào toan quân đi đánh Tây ban nha. Xóm tôi có ba tên nhập ngũ cùg lúc, anh Thoma, Phanxicô và tôi. Chúng tôi sống vô tín ngưỡng, vô tôn giáo, như ba tên quỉ.

Lên đường ra trận, đến một làng miền núi gặp một tượng Ðức Mẹ được dân làng sùng kính, quân của cách mạng đã xé nhiều ảnh; phá đổ quá nhiều nhà thờ, nhưng với tượng này họ vẫn kính nể, không chạm tới.

Ðể tỏ ra mình là nhà cách mạng hơn hết, một trong ba tên nói mấy lời phạm thượng, rồi Thomas sẵn súng cầm tay đề nghị bắn tượng Mẹ. Phanxicô cười đồng ý. Còn tôi run sợ nhưng không dám can ngăn sợ họ cho là nhát đảm kém cách mạng. Mà quả thật họ đã cho tôi là chưa dứt khoát tư tưởng. Rồi Thomas lạp đạn nhằm đầu tượng mà bắn. Viên đạn trúng ngay trán Mẹ. Phanxicô bồi thêm một phát trúng ngực. Xong hai tên bảo tôi:

- Bây giờ đến lượt mày. Bắn đi!

Tôi ngần ngừ, do dự, nhưng cũng nhắm mắt nghe theo, và bắn nhằm chân tượng Ðức Mẹ.

Sau khi thi hành việc dã man phạm thượng đó, chúng tôi sửa soạn lên đường thì một bà lão nói với chúng tôi:

- Các ông đi trận, những việc làm dã man vừa rồi sẽ đem lại cho các ông những hậu quả không tốt.

Nghe câu đó, Thomas đỏ mặt và đe doạ còn tôi rất hối tiếc về việc mình đã làm. Phanxicô thì bình chân như vại.

Chiều đến chúng tôi ra trận giao chiến. Qua một trận lưu huyết ác liệt quân giặc bị toán loạn; vị chỉ huy không cho chúng tôi đuổi theo tàn quân địch. Bỗng lúc đó một tiếng nõ long trời lở đất không biết từ đâu bay tới chúng tôi, Thomas quay lại nhìn liền bị đạn quật ngã chết, lập tức, Phanxicô chạy lại xem, thấy đạn trúng trán Thomas, giữa hai mắt chính nơi anh đã bắn tượng Ðức Mẹ trước. Mọi người sợ hãi.

Lúc trở về đồn, Phanxicô thở vắn than dài. Tôi khuyên anh đọc kinh, anh im lặng thở, không nói.

Hôm sau, giặc lại bao vây đánh chúng tôi, Phanxicô nói với tôi: "Hôm nay đến lượt tao". Phúc cho mày đã không chủ tâm bắn tượng. Lần này chúng tôi bị đẩy lui, không ai bị thương, song bỗng có một tiếng nổ từ màn Tây ban Nha, Phanxicô bị đạn và ngã gục xuống, viên đạn xuyên qua ngực anh. Nằm sõng sượt trên đất, anh phì phào trong hơi thở xin rước linh mục đến nhưng lính bỉu môi không chấp thuận, và tìm đâu ra linh mục ở chỗ này. Phanxicô tắt thở, lính để mặc anh nằm đó, rồi kéo nhau đi.

Tôi càng thêm lo sợ, và đoán chắc sẽ đến lượt tôi, nên tôi lo gặp linh mục để xưng tội. Nhưng hên cho tôi, mọi việc trôi qua tốt đẹp. Sau chiến tranh, tôi được giải ngũ thăng cấp, liền quên hết mọi chuyện quá khứ đầy đen tối kia.

Một hôm được nghỉ phép về quê, lúc đi qua làng có tượng Ðức Mẹ bị bắn, tôi lại nhớ đến chuyện cũ, bỗng nhiên một tiếng nổ không biết từ đâu lại bắn vào chính chân tôi, nơi mà tôi đã bắn tượng Mẹ. Thế là mọi sự xảy ra đúng như lời bà lão đã nói trước.

Sưu Tầm

Smiley face

CON CƯNG CỦA MẸ MARIA (tiếp theo)

Ngài siêng năng lần hạt và đọc Officium kính Ðức Mẹ mọi ngày ăn chay các thứ bảy và các lễ của Mẹ. Hễ nghe chuông truyền tin, bất kỳ đang ở đâu, đi đâu, dù trên ngựa, trên xe, dù đường bùn lầy, ngài cũng gùy xuống đọc kinh sốt sắng. Ngài đã lập họ Mân Côi tại Milan và truyền giáo dân kiệu Ðức Mẹ trọng thể trong các lễ kính Ðức Mẹ, đặt Ðức Mẹ làm bổn mạng của Dòng Tu trong giáo phận, đặt tượng Mẹ trong các cửa ra vào nhà thờ cho giao dân chiêm ngưỡng, truyền giảng cho giáo dân biết cúi đầu mỗi khi nghe tên thánh Mẹ.

Với lòng trông cậy và phó thác vào Mẹ như con thảo, Thánh Carôlô Bôrômêô đã cải được hàng gíao sĩ địa phận, chinh phục được nhiều con tim quay về với Chúa và Ðức Mẹ. Giáo hội đã tuyên phong ngài lên bậc hiển thánh và lễ kính Ngài vào 4/11 hằng năm.