9/21/2019

Áo Choàng Mẹ Chở Che.

Nói về Mẹ Maria thì không làm sao nói cho hết, cho vừa tình thương của Mẹ dành cho loài người. Nhưng nói không thôi thì chưa đủ, mà còn phải cảm nghiệm rõ ràng tình Mẹ bảo bọc loài người nữa kia.

Được cảm nghiệm tình yêu của Mẹ cũng là một hồng ân Chúa ban cho, vì ai cũng thừa biết Satan rất ghét Mẹ Maria, vì Mẹ là Người Nữ mà Chúa Cha đã tiền định từ muôn thuở, là người sẽ đạp nát đầu con cựu xà. Cũng vì thế mà nó không ngừng cám dỗ biết bao nhiêu linh hồn, với ý tưởng không cần có Mẹ Maria cũng có thể nên thánh.

Tôi đã nghe và chứng kiến nhiều lần, những lời nói lộng ngôn bài bác việc sùng kính Mẹ Maria và việc lần hạt Mân Côi. Chẳng phải do Satan rĩ vào tai họ, thì còn là ai nữa kia chứ? Tôi thấy tội nghiệp cho những linh hồn này thay! Nó không chỉ cám dỗ những giáo dân bình thường, mà còn thành công thuyết phục những người đã tận hiến cho Chúa. Có những linh mục, tu sĩ nam nữ đã rơi vào cái lý thuyết đáng sợ này; và điều này thật là tác hại vì với những lời giảng dạy của các vị, biết bao linh hồn phải hư mất!

Tôi vẫn thường lập đi lập lại chỉ một câu thôi, nhưng nói lên tất cả: “Không yêu mến Mẹ Maria, thì làm sao đẹp lòng Chúa?”
Chúa đã ban cho tôi ơn rất trọng đại, đó là tìm đến Mẹ, để Mẹ dẫn tôi đến Chúa. Từ đó tình yêu Mẹ càng tăng lên, thì tôi càng cảm nghiệm được Mẹ chở che tôi từng giây phút cuộc đời mình.
Như một con trẻ, tôi để Mẹ dẫn dắt tôi. Thời gian đó tôi chả biết làm gì hơn trong việc sùng kính Mẹ, tôi chỉ biết lần hạt Mân Côi mà thôi. Nhưng Mẹ lại muốn ban cho tôi nhiều ơn trọng đại khác nữa. Mẹ ban bằng cách nào? bằng cách đem đến cho tôi cơ hội tốt, gởi đến cho tôi những lời khuyên nhủ, qua một người nào đó mà tôi chẳng quen, hoặc qua một người bạn ….

Một hôm, bổng nhiên có một bà trong nhóm cầu nguyện Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ, đến nói với tôi rằng: ”Cô à, có một linh mục rất sùng kính Đức Mẹ (prêtre marial), đến giảng ở nhà thờ trung tâm thành phố. Cô đi nghe giảng đi!” Bà này biết vợ chồng tôi rất yêu mến Mẹ. Cũng dễ hiểu thôi, đi đâu tôi cũng cao rao về Mẹ Maria, vì như Chúa nói: “Của con ở đâu, thì lòng con ở đó !” (Mt 6,21) Hoặc: “Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.” (Mt 12: 34). Tôi đặc biệt quảng bá việc lần hạt Mân Côi, vì qua việc lần hạt chúng ta sẽ tìm được Mẹ dễ dàng hơn.

À, tôi lại dài dòng nữa rồi. Nghe bà ta nói thế, chúng tôi vội vã đi đến nhà thờ đó, tuy chưa hề biết, vì ở xa nhà tôi. Khi đến nơi, tôi quá ngạc nhiên, vì nhà thờ đầy ắp người, mà lại là một ngày thường trong tuần. Người ta bỏ mặc công việc, mà dành thời giờ, đến nghe cha giảng về Mẹ Maria.

Đó là một linh mục có tuổi, nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt sáng ngời niềm hạnh phúc. Tôi không nhớ rõ ngài đã giảng về đoạn nào trong Phúc Âm, chỉ nhớ rằng ngài giảng quá hay, không chỉ nói về Mẹ mà thôi, ngài còn nói về Chúa. Mỗi lời nói của ngài như mũi tên tình ái, găm vào tim tôi. Không phải tôi muốn nói là tôi có tình ý với linh mục già này đâu! Tôi muốn nói rằng lời giảng của ngài khiến tôi cảm động hết sức, làm tim tôi bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa và Mẹ Maria.

Tiếng vỗ tay cứ vang rền trong nhà thờ. Vậy vị linh mục đã làm gì khi nghe tiếng vỗ tay như thế? Hãnh diện vì giảng hay chăng? Hoan hỷ vì được vỗ tay khen ngợi? Không, hoàn toàn không, linh mục cũng vỗ tay theo luôn.

Ái chà, lúc đó tôi thầy kỳ cục quá! Tôi lại phạm tội xét đoán nữa rồi! Tôi thầm nghĩ: “Chu choa ơi! Sao cha lại vỗ tay tự khen mình vậy?” Nhưng tôi lầm to! Tôi thấy cha vừa vỗ tay, vừa quay mặt lại phía Nhà Tạm, nói với giáo dân: “Chúa ơi, chúng con vỗ tay khen ngợi Chúa kìa, chúc tụng Chúa!”

Thật là một tấm gương sáng, khiến tôi ngỡ ngàng! “Con của Mẹ Maria”mà, thì phải nên giống Mẹ chứ! Lời khen của bà Elisabeth ngày nào đã làm cho Mẹ phải thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!...” Vị linh mục này cũng như Mẹ, quy tất cả về Chúa, ngài cảm nghiệm rằng ngài chỉ là “tôi tớ hèn mọn” của Chúa. Tất cả những điều tốt lành đều do Chúa ban cho, nên ngài vỗ tay ca ngợi Chúa. Bài giảng dài nhưng tôi có cảm tưởng như chỉ chừng mười mấy phút thôi. Linh mục chốc chốc lại nói về Mẹ Maria, và tiếng vỗ tay lại rào rào vang lên. Bạn đoán được ngài làm gì khi nghe tiếng vỗ tay chứ? Ngài cũng vỗ tay, miệng cười toe toét, mà quay mặt về phía tượng Mẹ Maria, mà nói: “Cám ơn Mẹ, cám ơn Mẹ, đã thương yêu che chở chúng con.”

Sau khi rước lễ, tôi tưởng đã xong xuôi và sửa soạn về. Nào ngờ đâu, cha mời các giáo dân nào đã dự Thánh Lễ, mang Áo Đức Bà lên cung thánh. À, thì ra, Thánh Lễ này là Thánh Lễ tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ và là Lể choàng Áo Đức Bà.

Lạy Chúa con! Chúa đã yêu thương con quá bội, Chúa đã an bài cho con đến dự Thánh Lễ này, để được mang Áo Đức Bà, Chúa dẫn con đi từng bước để đến gần lòng Mẹ con hơn. Tôi thật cảm động, ngỡ ngàng trước tình Chúa thương yêu hai vợ chồng tôi, và muốn chúng tôi được Mẹ chở che.

Sau đó linh mục mời những ai chưa từng được dự Thánh Lễ tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ và chưa từng được choàng Áo Đức Bà, lên cung thánh.
Chúng tôi vui mừng quá thể, vội tiến lên, được cha làm phép Áo Đức Bà và choàng vào cổ chúng tôi. Ôi! thật hạnh phúc, được Mẹ chở che dưới Áo Choàng của Mẹ.
Từ đó tôi mang áo Đức Bà trên cổ không rời. Linh mục đó còn bảo rằng, một khi đã được choàng Áo Đức Bà rồi, thì có thể thay thế bằng miếng mề đai nhỏ gọn
An tâm mang áo Đức Bà, tôi không còn lo sợ gì, vì trông cậy vào lời Mẹ hứa ban cho những ai mang Áo Đức Bà và lần hạt Mân Côi. Tôi thì an tâm, nhưng có đứa lại chẳng an tâm, mà còn căm tức. Nó đâu muốn để tôi yên dễ dàng như vậy được.

Vào một đêm, nhằm ngày tôi ngủ trên giường cứng của Chúa Giêsu, bỗng dưng trong lòng hồi hộp không ngủ được. Tôi nghĩ kẻ thù đang định làm gì đây? Tôi vẫn cố gắng dỗ giấc ngủ, vừa mới lim dim chừng 5 phút thôi, nửa tỉnh nửa mê, chẳng phải là chiêm bao, mà gần như xảy ra thật sự. Vì rõ mồn một, tôi thấy hai bàn tay to lớn bóp lấy cổ tôi, nó siết cổ tôi đến nghẹt. Vùng vãy, tôi muốn kên cầu đến danh thánh Mẹ Maria, mà không mở miệng ra được. Hắn nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ tôi và siết cổ tôi lại. Nhưng thình lình hắn bổng buông cổ tôi ra, vì hắn thấy trên dây chuyền có mề đai Áo Đức Bà! Tức thời tôi không có nghẹt thở và hãi sợ nữa. Lúc đó tôi nghe tiếng nói của Mẹ Maria: “Áo Đức Bà đã cứu con!”

Lạy Đức Bà Maria là Quan thày Hội Áo Đức Bà. Chúng con xin dốc lòng vào Hội Áo Đức Bà, và mặc Áo Đức Bà mọi ngày cho đến trọn đời. Khi chúng con phải chước cám dỗ, gặp cơn gian nan hiểm nghèo phần hồn phần xác, thì sẽ cậy Áo Đức Bà phù hộ thêm sức cùng cứu chữa chúng con cho khỏi. Mà đến giờ chết, khi Đức Bà thấy Áo thánh ấy ở nơi mình chúng con, thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà, và đưa chúng con về Thiên đàng chầu chực Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cùng Rất Thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.

(3 kinh Kính mừng)
Kinh Hội Áo Đức Mẹ
(Nên đọc hàng ngày)

GBW

PS: Xin đọc thêm về Cỗ Áo Đức Mẹ tại: http://xuanha.net/Lequanhnam/7-16mecarmelo.html

BÀI VIẾT TỔNG HỢP